Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

99 Năm - Một Đời Người



99 NĂM - MỘT ĐỜI NGƯỜI
Cháu sẽ nhớ mãi cái thời khắc ấy. Những giây phút ở bên cạnh Ông khi Ông từ giã cõi đời...
 Vậy là Ông Nội đã sống trọn vẹn quãng đời từ thủa chăn trâu, cắt cỏ; lớn lên; lập gia đình; ủng hộ cách mạng; nuôi con, chăm cháu khi còn trẻ; tự lo cho mình khi về già; và thanh thản trút những hơi thở cuối cùng khi thân xác dần tan hoại để trở về với cát bụi.

 Ông là hình ảnh một người nông dân chân chất, yêu lao động, sống đơn giản, bình dị nơi thôn quê. Dáng người Ông thì nhỏ nhắn, thấp bé, vậy mà cả đời Ông chẳng nề hà việc gì, dành hết phần vất vả về mình để cho vợ con bớt những nhọc nhằn. Khoảng thời gian ngắn thời niên thiếu phải đi ở cho người Pháp tại Hà Thành dường như cũng đủ làm cho Ông nhận ra chỉ có cái chữ, chỉ có kiến thức mới làm con người biết sống tốt hơn. Ông gắng học chữ và cũng luôn động viên con cái gắng học hành dù trong hoàn cảnh gia đình, đất nước còn nhiều gian khó. Một con người nhỏ bé, giản dị như vậy nhưng lại quyết nín lặng khi bị treo trên xà nhà dưới những đòn roi của giặc để giữ bí mật cho người cán bộ cách mạng từng nuôi giấu trong nhà. 

  Khi con cái đều đã trưởng thành, lập gia thất, rồi sinh sống xa quê, Ông lại lặn lội từ trong Nam đến ngoài Bắc để giúp con cháu việc nhà. Lúc về già, sống ở thôn quê, thậm chí cho đến khi Bà Nội mất, Ông vẫn luôn trồng cấy, chăn nuôi, nấu nướng để tự phục vụ mình cho đến những năm cuối đời.  Ở những tuổi 90, Ông vẫn giữ  quan niệm sống tự lo cho mình, mà cũng kì lạ sao, tuổi ông đã cao mà tai mắt vẫn tinh tường để đọc báo, viết thư cho con cái, để sâu kim may vá quần áo... Khi tuổi đã cao, đầu gối bị đau, chân đi không đều, ông lại dành cho mình việc trông cửa trông nhà cho con cháu.  Chỉ những tháng gần đây Ông mới để mẹ cháu nấu cơm, giặt giũ giúp. Khi còn đi lại dễ dàng, mỗi lần con cháu ở xa về thăm nhà và đi, Ông đều ra ngõ đón để con cháu trước khi đi gặp may mắn. Mỗi dịp thắp hương trước bàn thờ gia tiên, ông luôn cầu khấn Trời Phật, tổ tiên phù hộ cho con cháu học hành, làm ăn thuận lợi.



 
 
 Ảnh Ông Nội và chắt nội mấy tháng trước khi mất. 


 Như đốm lửa đã đến lúc tàn, vài tuần trở lại đây sức ông yếu đi trông thấy, con cháu ở xa lại về thăm Ông. Rồi ông lại khỏe lại, con cháu họ hàng lại hy vọng đến Tết này sẽ tổ chức cho Ông một lễ Đại Thọ. Ông cũng muốn thế cho vui nên cũng luôn cố gắng ăn uống điều độ và luôn móm mém bảo: Giời cho sống được thì sống. Các cô chú trong nhà lại trở vào nam mà không biết rằng đó là lần cuối cùng được gặp Ông khi còn sống. Tối thứ tư tuần trước, mẹ gọi điện báo, Ông lại yếu đi trông thấy từ chiều. Cũng thật may cháu quyết định về để bên Ông trong đêm cuối cùng. Ông đã không nói được nữa, chỉ nằm mê mệt. Giữa đêm khuya, vài lần Ông mở mắt nhìn khi cảm nhận bàn tay cháu đang nắm tay Ông. Sáng hôm sau, khi vào giường thăm Ông thì Ông đã mệt lắm, chỉ còn nằm thở một cách khó khăn. Mọi người biết Ông khó qua khỏi lần này, chỉ mong Ông đợi cho con cháu ở xa về để gặp Ông lần cuối. Nhưng rồi, 12h30 ngày 20 tháng 12 năm 2012, sau những hơi thở chậm và yếu dần. Ông đã đã lặng lẽ ra đi. Ông nằm đó, lặng yên sau khi bỏ lại những đau nhức, những bất an của một tấm thân, đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chở thần thức Ông suốt 99 năm, đang đến lúc tan hoại. Cuộc đời Ông thấm đẫm bao vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng đầy ắp tình thương của con cháu. Suốt bao nhiêu năm tuổi già, Ông sống lặng lẽ ở nơi thôn quê nhưng như một chiếc neo để con cháu tại quê nhà cho đến ở phương xa hướng về. 


  Giờ Ông đi rồi chẳng biết rồi sau sẽ ra sao...?


 Cháu là kẻ tài hèn đức mọn, chưa làm được điều gì đáng nói để đáp lại tấm lòng của Ông với con cháu. Đôi lúc ngồi nhớ đến Ông mà nước mắt lăn dài. Noi gương Ông luôn khấn Trời Phật, tổ tiên phù hộ cho con cháu, cháu cũng nguyện cầu Trời Phật, tổ tiên gia hộ cho Ông ở thế giới bên kia luôn được bình thản và an lành!


 Cháu nội của Ông,
26/12/2012