Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thiên thần ẩn mình

Thiên thần ẩn mình


Như mọi lần trên con đường quen thuộc, chiếc Giấc Mơ, đã gắn bó với bản thân đã tới gần 6 năm, tà tà chạy dưới trời mưa tối để đưa tôi về nhà. Vốn mắt bị cận, phải đeo kính, cộng với đèn pha của các xe đi ngược chiều khiến tầm nhìn thật hạn chế, chỉ quan sát được một khoảng cách rất ngắn. Đoạn này đang không có nhiều người đi cùng chiều trên đường nên tôi ung dung di dưới trời mưa mà cảm nhận cái không khí khá mát mẻ. Bất chợt trong ánh đèn pha của các xe ngược chiều tôi nhận thấy bóng dáng một ông cụ đang đi ngang qua đường, dù có vẻ như cụ đang đứng yên chờ xe tôi đi qua. Do tầm nhìn hạn chế nên khoảng cách đã gần quá rồi, không thể kịp giảm tốc độ và vòng xe tránh qua một bên nữa. Việc duy nhất có thể làm lúc đó, hay cũng có thể là phản xạ tự nhiên, là tôi nghiêng xe hết mức có thể sang bên trái tạo đà cho tay lái xe lệch sang một bên. Có vẻ như tay cầm và gương vừa chớm quệt qua bụng ông cụ. Sau đó là … Rầm… Xoẹt … Xoẹt … Xoẹt … Người và xe trượt dài trên mặt đường.

Mất một lúc, tôi mới gỡ người ra được khỏi xe và ngoái lại nhìn. Ông cụ vẫn đang đứng đó, có vẻ như cũng hơi hoảng đôi chút nhưng đúng là chưa bị làm sao. Tôi cảm giác như vừa trút được một gánh lo nếu chiếc xe lao thẳng vào phía công cụ. Một vài thanh niên ra hỏi han và giúp đưa xe vào dọc đường, có tiếng vài người mời vào ngồi nghỉ ngay trong một quán ăn bình dân. Tôi chẫm rãi cảm nhận và kiểm tra một vài chỗ ê ẩm trên thân thể, có vài chỗ bị trầy xước và bị cứa …. Anh chủ quán ăn bình dân cầm ở đâu ra một chai nước màu nâu, chắc là thuốc xoa bóp và nói có thể thử dùng thứ này. Tôi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn chân thành và nói chắc không sao nhưng đang nghĩ trời còn đang mưa ướt, bẩn thế này, có lẽ phải dùng đến một ít thuốc rửa và bông băng cho an tâm.

Sau ít phút nghỉ ngơi và đợi mưa ngớt bớt, tôi cảm ơn chủ quán lần nữa và ra chiếc Giấc Mơ đã bị sứt mẻ đôi chút để di tiếp với dự định tìm một hiệu thuốc để xử lý mấy chỗ bị trầy xước. Tập tễnh bước vào một hiệu thuốc ven đường, nhìn thấy bóng mấy áo trắng tôi có chút yên tâm. Có người ví von những người mặc áo blu trắng như nhưng thiên thần với sứ mệnh xoa bớt những khổ đau, bệnh tật của con người. Mấy cô nhân viên ở đây dù không phải áo blu, nhưng cũng đều màu trắng cả. Sau khi hỏi mua mấy loại nước thuốc, bông băng để tự xử mấy vết trầy xước, tôi đã mong mấy cô nhân viên có thể xem qua và có thể hướng dẫn thêm để tôi tự xử cho nó đúng với những gì các thiên thần áo trắng hay làm. Dù sao có chuyên môn vẫn hơn mà. Nhưng không biết có phải vì sự ngăn cách của cái tủ quầy thuốc không mà mấy thiên thần chỉ đưa thuốc trên mặt tủ, và khi tôi hỏi thì mới hướng dẫn thêm đôi chút dù cũng có vẻ nhanh nhẹn, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sau đó để mặc tôi lúi húi “tác nghiệp” với mấy lọ thuốc nước, bông băng. Tôi tự nhủ, hình như những thiên thần áo trắng này chỉ có nhiệm vụ bán thuốc thôi, không thể làm như mình muốn được. Cuối cùng thì tôi cũng “tác nghiệp” xong, trả tiền thuốc, cảm ơn cô bán thuốc và có vẻ yên tâm tập tễnh ra chiếc Giấc Mơ để về nhà.

Khi đã ở nhà yên tĩnh nghỉ ngơi, tôi chợt nhớ lại và suy nghĩ. Anh chủ quán cơm trông chất phác thật thà, tôi chỉ vào nghỉ chân nhờ, không có ý định ăn cơm, nhưng khi thấy một người có vẻ bị đau, anh tự động mang thuốc xoa bóp ra mà mời tôi dùng tự nhiên nếu thấy cần. Còn những thiên thần áo trắng ở hiệu thuốc kia hình như chỉ khép mình trong việc bán thuốc và không có hành động tự nhiên như của anh chủ quán nọ. Tôi chợt nhận ra một điều thú vị. Anh chủ quán cơm không khoác áo thiên thần nhưng anh có hành động như của một thiên thần áo trắng khi luôn muốn người bị đau bớt đau. Trong cuộc sống này, nếu để ý đôi chút, ta sẽ thấy những thiên thần ẩn mình, không khoác áo thiên thần, nhưng vẫn lặng lẽ làm những việc của thiên thần một cách bình dị. Mà đúng thế thật, mấy anh thanh niên ra dựng giúp xe, rồi tiếng vài người ở quán cơm động viên, “không sao đâu…,” “Chỉ bị nhẹ thôi …”.

Tôi lại nhận ra một điều thú vị nữa. Đất nước này có bao nhiêu con người như thế. Họ là những con, những cháu của dòng dõi tiên là mẹ Âu Cơ mà! Và như vậy, thiên thần ẩn mình có thể rất gần …


09/08/2013